Vân Giai Kỳ nuốt viên thuốc xuống, cô ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng: “Hài lòng chưa?.
“Ý em là gĩ “Còn có thể là ý khác sao?.
Bạc Tuấn Phong nói: “Không thể phủ nhận rằng biểu hiện của em đêm qua làm anh rất hài lòng Câu nói của anh khiến cô tái mặt.
‘Vân Giai Kỳ không thế tin rằng Bạc Tuấn Phong sẽ nói một câu tồi tệ như vậy.
“Tương lai, chúng ta có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ như thế này.
Bạc Tuấn Phong nói xong, ngồi xuống sô pha, nhìn cô từ trên xuống dưới “Làm người khiến cho anh cảm thấy hứng thú.
“Ý anh là gì?.
Vân Giai Kỳ không nhịn được nữa: ‘Anh xem tôi là gì chứ?.
“Người yêu.
“Tôi là vợ chưa cưới của Tiêu Dương, anh còn dám nói như thế…
Bạc Tuấn Phong ngắt lời cô: “Em là vợ chưa cưới của Tiêu Dương.
Việc gì không nên làm, việc gì không thể làm, em cũng đều làm hết rồi, bây giờ em nói ra những lời này có cảm thấy quá mạnh miệng rồi sao?.
Vân Giai Kỳ: Từng chữ, từng chữ trong lời nói của anh làm cô rất đau lòng, Cô chưa bao giờ nghĩ rằng đôi khi ngôn ngữ có thế trở thành một con dao sắc nhọn, giết người không thấy máu.
Bạc Tuấn Phong lại nói: ‘Phản bội một lần và phản bội vô số lần có gì khác nhau..
Ngừng một chút, anh nói tiếp: “Đương nhiên, em cũng có thế lựa chọn phá bỏ hợp đồng hôn nhân với Tiêu Dương.
Anh sẽ cho em lựa chọn, kết hôn với anh, hoặc là ở bên cạnh anh.
Vân Giai Kỳ dường như được chuyện cười hài hước nhất thê gian: “Cưới anh? Ở bên cạnh anh? Định cưới tôi làm vợ bé hay nuôi tôi làm người yêu suốt đời? Bạc Tuấn Phong, anh trở nên vô liêm sỉ từ khi nào vậy?
“Em không thích sao?” Bờ môi mỏng của Bạc Tuấn Phong khẽ mấp máy trong lời nói toàn ý tàn nhẫn: “Nhưng anh thấy em tối hôm qua cũng rất tận hưởng mà..
Vân Giai Kỳ thay đổi sắc mặt.
“Ồ? Bạc Tuấn Phong chế nhạo: “Hình như là tôi không nhớ gì cả.
“Tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn…” Vân Giai Kỳ không nói được gì.
Anh không biết, ly rượu đó có vấn đề!
Nhưng cô không thể giải thích.
Vân Giai Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói: ‘Anh nghiện sạch sẽ, tôi cũng nghiện sạch sẽ.
Tôi không thích phụ nữ khác đụng vào người đàn ông của tôi.
Anh thì không sạch sẽ, rất bẩn thỉu.
Bạc Tuấn Phong nói: “Em lầm rồi” Từng lời rất lạnh lùng: “Em là của anh, nhưng anh sẽ không bao giờ là của em.
Vân Giai Kỳ cảm thấy mắt mình nhức nhối.
Cô cúi đầu xuống, vừa cúi đầu xuống, nước mắt cô đã rơi xuống khăn trải giường màu trắng, “Anh không phải Bạc Tuấn Phong, anh không phải anh ấy….
Vân Giai Kỳ nắm chặt khăn trải giường: ‘Anh giống hệt anh ấy, nhưng là hoàn toàn không phải anh ấy! Anh đừng cố giả vờ ở trước mặt tôi! Anh hoàn toàn không phải anh ấy!.
Bạc Tuấn Phong cong môi: “Trên đời này chỉ có một Bạc Tuấn Phong..
Vân Giai Kỳ ngẩn ngơ.
Trước kia anh cũng từng nói như vậy.
Anh nói với cô: “Trên thế giới này, chỉ có một Bạc Tuấn Phong, nếu cả Quốc Hoa có là của anh, thì anh cũng chỉ thuộc về em.
Bạc Tuấn Phong chỉ thuộc về cô ấy đã chết rồi.
Người này là giả!.