HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



“Anh còn hỏi cái đồ sao chổi đó làm gì! Cô ta hại anh thành thế này, lại còn khiến Vũ Minh và Cung Bắc…”
“Vũ Minh và Cung Bắc?”
“..” Bạc Thuý Quỳnh bực bội ôm trán.

“Bọn trẻ bị làm sao?”
Bạc Thúy Quỳnh lẩm bẩm vài câu, thấy không giấu được nữa liền nói: “Vân Ngọc Hân bắt cóc Vũ Minh và Cung Bắc rồi, bây giờ cô ta yêu cầu trao đối con tin, muốn anh và Vân Giai Kỳ qua đó đối hai đứa nhỏ về.

Vân Giai Kỳ đó cũng coi như còn chút lương tâm, cô ta không muốn liên lụy đến anh nên tự mình đến đó rồi.”
Đôi mắt Bạc Tuấn Phong liền co rút lại: “Cô ấy đi đâu?”
“Cô ta đã hẹn thời gian địa điếm với Vân Ngọc Hân rồi, cô ta làm con tin, đi đổi người rồi”
“Ở đâu?!” Bạc Tuấn Phong càng ngày càng giữ chặt cánh tay cô ta, truy hỏi: “Cô ấy đi đâu rồi?”
“Anh, anh đừng bóp chặt như vậy, em đau…” Bạc Thúy Quỳnh nước mắt lưng tròng: “Anh quan tâm đến cô ta làm cái quái gì cơ chứ? Cô ta là đồ sao chối, chết sớm đi rồi đầu thai kiếp khác để đỡ liên lụy đến những người khác!”
Bạc Tuấn Phong bất ngò vung tay lên.


Bạc Thúy Quỳnh đứng im tại chỗ, toàn thân run rấy.

Mặc dù Bạc Tuấn Phong đã đột ngột dừng động tác lại, nhưng cô ta có thể nhận ra được, vừa rồi anh ấy theo bản năng muốn giáng cho cô một bạt tai Bạc Tuấn Phong nổi tiếng là một người đàn ông lịch thiệp, từ trước đến giò đều không bao giờ động tay động chân với ai, đặc biệt là phụ nữ, huống hồ cô ta lại còn là em gái của anh!
Cô ta mới chỉ nói một câu “chết sớm đi rồi đầu thai kiếp khác”, vậy mà anh đã muốn đánh rồi sao?
“Anh… anh vì cô ta mà đánh em sao?”
“Câm mồm!” Bạc Tuấn Phong hét lên: “Cô còn dám láo lếu với cô ấy như vậy nữa thì sau này anh sẽ coi như không có người em gái như em!
Hai hàng nước mặt lập tức trào ra từ khóe mắt Bạc Thúy Quỳnh.

Cô ta lập tức tỏ vẻ vô tôi: “Em chỉ là nhất thời tức giận thôi, anh nhìn lại anh xem, bị cô ta hãm hại thành bộ dạng gì rồi! Em thấy cô ta là loại đàn bà khắc phu, em đau lòng cho anh cũng không được sao?”
“Còn dám nói thế à?”
Bạc Tuấn Phong nóng nảy giật kim truyền nước và những dây rợ khác trên người ra, lật người định xuống giường.


Bạc Thúy Quỳnh hoảng hốt kêu lên: “Anh! Anh định làm gì thế?”
Bạc Tuấn Phong vừa rút cây kim còn lại ra, máu lập tức chảy ra.

Anh đáp: “Không cần em quan tâm!”
Ngực và cánh tay của anh đều được băng kín.

Bạc Tuấn Phong đi tới cuối giường, cầm lấy áo khoác, mặc lên người, vừa bước ra cửa liền nhìn thấy Tân Khải Trạch đang đứng bên của.

Cuộc đối thoại giữa Bạc Tuấn Phong và Bạc Thúy Quỳnh ở trong phòng anh ta đã nghe thấy cả rồi, nhìn thấy Bạc Tuấn Phong xuất hiện, anh ta liền cúi người cung kính: “Bạc gia”
“Người đâu?”
Tân Khải Trạch biết rõ anh đang hỏi ai Anh ta lúng túng đái anh đừng đi nữa”
“Nói!”
Bạc Thúy Quỳnh đuổi theo, ra sức nháy mắt với Tân Khải Trạch, nhưng dưới áp lực vô hình toát ra từ ánh mắt của Bạc Tuấn Phong, anh ta chỉ đành ngoan ngoãn trả lời: “Vân Ngọc Hân đang ở kho hàng Pháp…”
Bạc gia, anh đã bị thương đến mức này rồi…
Bạc Tuấn Phong nghe thấy vậy liền lập tức chạy ra ngoài.

Tân Khải Trạch liền vội vàng đuổi theo..


Bình luận

Truyện đang đọc