Cả người anh run rẩi Vân Giai Kỳ nhào đến bên anh: “Tuấn Phong, anh làm sao thế.
Giọng nói của anh khẽ như gió thoảng: “Em cứ mặc kệ anh”
Anh muốn đẩy cô, nhưng chút sức mạnh để đẩy cô ra anh cũng không có.
“Em không đi, muốn đi thì phải cùng nhau đi”
Vân Giai Kỳ kéo anh lên, nhưng toàn thân Bạc Tuấn Phong nặng tíu, hai má cô đủ bừng, quỳ xuống bên cạnh anh, kiên quyết ôm người đàn ông vào lòng Toàn thân anh lạnh toát.
Bạc Tuấn Thanh ho khan một tiếng, máu tươi chảy ra từ khóe miệng anh.
Vân Giai Kỳ vội vàng lau đi vết máu ở miệng anh, cảm giác như trời đất sắp sụp đổ: “Anh đừng làm em sợ…
Cô đã từng không ít đến tương lai của cô và anh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng, tương lai ấy lại là sinh ly tử biệt.
“Tuấn Phong, anh cố gắng một chút nữa được không, chỉ một phút thôi, một phút mà thôi…”
Tâm mắt của Bạc Tuấn Phong tối sâm lại, đồng từ đần mất đi tiêu cự.
Lại có một cơn rung chuyển dữ dội khác dưới lòng đất dội lên, Vân Giai Kỳ khó khăn kéo Bạc Tuấn Phong núp vào một góc tường, ôm anh vào trong lòng, mắt hướng về phía cửa hầm, từ chỗ cô đến đó chỉ cách mười mấy mét ngắn ngủi nhưng Bạc Tuấn Phong không thể đứng lên được, cô cũng không thể bỏ mặc anh ở đây một mình.
Nếu như anh không thế đi được nữa, vậy thì cô sẽ ở bên anh ấy.
Vân Giai Kỳ ôm chặt lấy Bạc Tuấn Phong: “Em không đi, em ở đây với anh..”
Bạc Tuấn Phong nhìn thấy hai mất cô đỏ hoe, đau xót nhấc tay lên, vuốt ve gương mặt của cô: ” Đừng khóc…”
“Được, em không khóc nữa Thấy Vân Giai Kỳ không có ý định chạy đi, Bạc Tuấn Phong liền nhíu mày, nhưng không có ý định đuổi cô đi nữa.
Anh chỉ muốn cô sống tốt.
Nhưng anh cũng biết rằng cô sẽ không rời bỏ anh.
Là do anh không có năng lực đưa cô ra khỏi đây.
Bạc Tuấn Phong định nói gì đó.
Anh muốn nói với cô rằng…
Đứa trẻ đó, không phải do anh cố ý muốn phá.
Bác sĩ nói với anh rằng, cô có tiền sử mất máu vô cùng nghiêm trọng, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, nếu sinh đứa trẻ đó ra, cô sẽ có nguy cơ bị băng huyết lần nữa.
Vì anh anh chỉ đành lựa chọn phá thai Nhưng anh mãi vẫn không có cơ hội nói với cô.
Liệu cô có còn ghét anh không?
“Đừng hận anh nữa.
Vân Giai Kỳ ôm chặt lấy Bạc Tuấn Phong, liên tục lắc đầu: “Em không hận anh nữa… bất kể anh từng làm chuyện gì, em cũng không hận nữa…”
Bạc Tuấn Phong nghe thấy vậy liền mỉm cười, anh cảm thấy mí mắt mình nặng trịch, bàn tay trắng dính đây máu tươi vô lực trượt khỏi lòng bàn tay Vân Giai Kỳ, yếu ớt buông thống sang một bên.
Không khí đột ngột ngập tràn mùi chết chóc.
Vân Giai Kỳ hoảng hốt: “ Anh đừng nói nữa… em sợ lắm…”.
Truyện Linh Dị
“Không phải anh từng nói, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên em sao? Em không muốn đánh mất anh..”
Người đàn ông nẵm trong lòng cô không có bất cứ phản ứng nào, cũng không nói một lời nào..