HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



Bạc Tuấn Phong quay lại, thấy Bạc Ngạn Thiên đang chống gậy đi về phía mình.

“Mày vì con đàn bà này mà ngay cả con ruột cũng không nhận? Tao thấy mày bị ma ám rồi đúng không?”
“Ông đã thấy người cha nào không có tư cách gặp con mình chưa?”
Bạc Tuấn Phong chế giễu.

Bạc Ngạn Thiên bị câu này của anh làm á khẩu, không cách nào đáp lại được.

“Ông không thấy cái thân phận “cha” rất hợp lý sao?”
Bạc Ngạn Thiên nói: “Trước đây cháu không dám nói chuyện với ông như vậy”
Bạc Tuấn Phong chỉ lạnh nhạt đáp: “Trước đây ông nội là người cháu kính trọng nhưng ông bây giờ lại dùng thủ đoạn này để ép cháu lấy một người cháu không yêu, điều đấy làm cháu thấy xa lạ”
Bạc Ngạn Thiên bị anh làm tức nghẹn, tay run run chỉ vào anh, trợn mắt: “Mày nói gì?”
“Ông nắm giữ tập đoàn Thiên Ngạo lâu như vậy là vì trong suốt cuộc đời hô phong hoán vũ của ông chưa có ai dám trái ý.

Mà việc cháu thích Vân Giai Kỳ đã thành phản nghịch trong mắt ông, ông không cho phép sự phản nghịch này”
Bạc Tuấn Phong cười cợt: “Nhà họ Bạc là ý trời, còn ông lại là người nắm quyền nhà họ Bạc.


Thế nên dù cho cháu cưới ai cũng phải theo ý ông, làm trái sẽ là trái ý trời”
“Nói bừa!”
Bạc Ngạn Thiên đi đến trước mặt anh: “Mày thử lặp lại những lời vừa nãy xem?”
“Ông nghe không rõ hay sao mà muốn cháu nói lại?”
Bạc Ngạn Thiên nắm chặt gậy, gương mặt sa sầm: “Mày nhất định vì con đàn bà kia mà chống đối tao đến cùng đúng không?”
Vân Ngọc Hân nhanh chóng nói: “Ông nội đừng tức giận, nếu ảnh hưởng đến sức khỏe thì cháu sẽ đau lòng lắm”
Bạc Ngạn Thiên nghe cô ta nói vậy mới bớt giận.

Bạc Tuấn Phong không nói gì, quay người đi xuống câu thang.

Bạc Ngạn Thiên thấy dáng vẻ không coi ông ra gì này của anh thì cơn giận lại bốc lên ngùn ngụt.

Ông đi theo Bạc Tuấn Phong đến đầu cầu thang, nói lớn: “Tao cảnh cáo mày, bây giờ lập tức đuổi người phụ nữ kia ra khỏi nhà họ Bạc ngay.

Tao không cho phép cô ta ở đây thêm một ngày nào nữa.


Nếu không đừng trách tao không nói trước, mày mà cưới người phụ nữ đó thì đừng hòng nghĩ đến vị trí chủ nhà họ Bạc nữa”
Bóng lưng Bạc Tuấn Phong khựng lại hồi lâu, dưới lâu vẫn còn rất nhiều người đang đứng.

Cung Chiến và Mộng Yến Mi nghe thấy tiếng tranh cãi trên tầng hai thì đồng loạt ngẩng đầu lên.

Bạc Tiêu Dương và Bạc Thúy Quỳnh cũng vừa quay lại phòng khách, nghe thấy giọng nói quả quyết của Bạc Ngạn Thiên.

Không ngờ Bạc Ngạn Thiên lại dùng quyền thừa kế tập đoàn Thiên Ngạo ra uy hiếp Bạc Tuấn Phong! Mộng Yến Mi nhanh chóng đi đến, võ lên vai Bạc Tuấn Phong ý muốn vỗ về anh.

Sau đó lại quay sang nói với Bạc Ngạn Thiên: “Ông nói thế nặng lời quá.

Tuấn Phong ưu tú như thế này, ông cũng biết để bồi dưỡng thăng bé được như này hôm nay nhà họ Bạc đã bỏ bao nhiêu công sức mà.

Đừng vì một phút nóng giận mà nói năng như thế”
Bạc Ngạn Thiên nói: “Yến My, cô cũng biết nhà họ Bạc dồn hết tài lực bồi dưỡng một người thừa kế đau có dễ.

Nhưng hôm nay cô xem, vì một người phụ nữ mà nó ra nông nỗi này, tôi sao có thể không tức giận?”
Mộng Yến Mi gấp gáp nhìn Bạc Tuấn Phong, nhẹ giọng khuyên bảo: “Tuấn Phong, còn không mau dỗ dành ông cháu đi.

Ông đã lớn tuổi thế rồi mà cháu còn chọc tức ông vậy à?”
Bạc Tuấn Phong nhìn về phía bà ta với vẻ lạnh nhạt..


Bình luận

Truyện đang đọc