HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



“Không hẳn, chỉ có một chút thôi”
“Cô có thể giữ cho đôi mắt của mở to hơn không?”
Vân Giai Kỳ lại mở mắt to hơn một chút, cho đến khi nhìn rõ bác sĩ trước mặt và Bạc Tuấn Phong đang đứng bên cạnh thì lúc này cô mới nhận ra mình đã bình phục.

Ánh sáng.

Bạc Tuấn Phong cúi xuống nhìn cô chấm chẩm: “Em có thấy gì không?”
“củ ‘Vân Giai Kỳ gật đầu.

Khóe môi mím chặt của Bạc Tuấn Phong lúc này mới giãn ra ‘Vân Giai Kỳ nói: “Tôi vẫn chưa nhì thấy rõ lắm”
“Mới trải qua một tuần rưỡi sau ca phẫu thuật mà cô đã có thế khôi phục đến mức này đã là nhanh lầm rồi.

Sau hai ngày tu dưỡng thì thị lực của cô sẽ trở lại bình thường thôi?
“rong khi giải thích, bác sĩ nói với Bạc Tuấn Phong: “Bạc gia, cô Vân đang hồi phục rất tốt! Ca phẫu thuật này tất thành công! Qua một thời gian nữa thì sẽ khôi phục hoàn toàn”
Bạc Tuấn Phong gật đầu.


Nhỏ thuốc nhỏ mắt, sau khi Vân Giai Kỳ rời khỏi phòng khám của bác sĩ, cô đột nhiên nói: “Tôi muốn đi gặp Doãn Lâm”
Bước chân của Bạc Tuấn Phong dừng lại Anh liếc nhìn cô, tuy ca mổ thành công nhưng trên khuôn mặt cô lại không có một chút vui mừng nào.

Mấy ngày tới, thì thể của Doãn lâm vẫn luôn được bảo quản trong nhà xác.

Vân Giai Kỳ có chứt lẳng tránh.

Cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện Doãn Lâm đã rời xa cô mãi mãi Bạc Tuấn Phong nói: “Được rồi”
Anh đưa cô đến nhà xác.

Vân Giai Kỳ vào trong nhà xác lạnh như băng, cô nhìn Doãn Lâm đang năm yên tính bên trong, đã có người tới chỉnh sửa trang dung người chết cho anh ta Anh ta nhìn qua rất yên tĩnh, giống như là đã ngủ rồi Nhưng Vân Giai Kỳ biết anh ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được nữa.

‘Vân Giai Kỳ nâng tay anh ta lên thì phát hiện trong tay Doãn Lâm còn đang nắm chặt một đồ vật Đó là cái cúc áo.

Vân Giai Kỳ nhìn cái cúc áo kia, vẻ mặt cô cứng đờ, Cái cúc áo này ở trên quần áo của cô.


Ngày đó lúc cô sửa sang lại quần áo thì phát hiện chiếc áo của mình bị thiếu một cái cúc, Vân Giai Kỳ cũng không nghĩ nhiều nhưng không ngờ.

Thế nhưng nó lại ở trong tay anh ta.

Tiếng nói của Doãn Lâm phẳng phất như đang vọng ở bên tai cô: “Quê.

chúng tôi có tập tục nếu có người sắp chết nhưng kiếp sau người đó vẫn muốn gặp lại người mà mình muốn gặp thì phải nắm chặt các cúc áo của người kia trong tay.

Như vậy thì kiếp sau hai người mới có thể gặp lại nhau”
“Trái tim Vân Giai Kỳ đột nhiên đau đớn.

Cô nhìn thấy anh ta đang nắm chặt cúc áo trong tay, lúc này mới hiểu được thì ra đêm hôm đó ở đảo, Doãn Lâm đã biết mình không thể an toàn mà rời khỏi đó được.

Vân Giai Kỳ cúi đầu, cô cố gắng không để bản thân rơi nước mắt.

Vân Giai Kỳ nhìn Doãn Lâm mà yên lặng nói: “Tôi muốn…Tổ chức tang lễ vì cậu ấy”
“Được”
“Tôi muốn tự mình bố trí”
Vân Giai Kỳ hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt của cô ảm đạm, sau đó xoay người rời đi Doãn Lâm không có người thân..


Bình luận

Truyện đang đọc