HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



“Tôi không phải nói anh không được chạm vào tôi rồi sao?”
Bạc Tuấn Phong nói: “Làm sao còn xấu hổ? Toàn thân em có chỗ nào tôi chưa từng nhìn qua sao?” Anh nói một cách ngạo mạn như vậy càng khiến Vân Giai Kỳ xấu hổ đến tức giận.

Cho đến khi cô bị anh ôm vào trong nhà vệ sinh cô mới trốn tới một góc căng thẳng không dám nhúc nhích.

Bạc Tuấn Phong kề sát trước mặt cô anh định cởi quần áo cô ra nhưng cô đột nhiên vùng vẫy dữ dội: “Đừng động vào tôi!” Cô bất ngờ đẩy anh ra hai tay chống cự không muốn anh động vào mình.

Cô không muốn anh thấy bộ dạng nhếch nhác của cô như vậy.

Bạc Tuấn Phong nói: “Cơ thể của em bây giờ còn rất yếu”
“Cho dù tôi có yếu đến đâu cũng không đến lượt anh giúp tôi cởi đồ!” Van Giai Kỳ nói: “Bạc Tuấn Phong nếu anh có lòng như vậy sao anh không đi chăm sóc cho Lâm Thanh Thủy của anh đi? Giờ trong bụng của cô ta còn mang thai đứa con của anh, đó là máu thịt hàng thật giá thật của anh, anh không đi chăm sóc chạy đến đây trông coi tôi làm gì? Tôi bây giờ không có quý giá bằng cô ta đâu”
“Lời em nói câu nào cũng đầy khiêu khích nhỉ?”
“Câu nào cũng khiêu khích? Có sao? Không phải sự thật sao? Lâm Thanh Thủy mang thai rồi anh nhất định rất vui, rất hạnh phúc, kích động đi?”
“Ai nói với em tôi rất thích chứ?” Bạc Tuấn phong rõ ràng biết lời cô nói là cố ý khích anh nhưng vẫn không nhịn được mà tức giận.


Vân Giai Kỳ nhíu mày: “Ồ? Không thích sao? Nếu anh không thích vậy sao đứa con trong bụng Lâm Thanh Thủy có thể sống tới bây giờ? Khi anh phá đi đứa con của tôi sao anh kiên quyết mạnh mế lắm mà? Khi anh quyết tâm không lưu lại thứ gì đó chẳng phải ra tay rất tàn nhẫn không từ thủ đoạn sao.

Đó chính là thủ đoạn của anh không phải sao?”
Sắc mặt Bạc Tuấn Phong trầm xuống rất lợi hại.

Anh đột nhiên đẩy mạnh cánh cửa im lặng rời đi“Âm” một tiếng.

Cho đến khi cô nghe tiếng bước chân Bạc Tuấn Phong rời khỏi phòng vệ sinh cô mới lóng ngóng bước tới khóa trái cửa lại.

Vân Giai Kỳ không muốn anh nhìn thấy bộ dạng đang chảy máu của cô.

Sau khi đánh mất đứa trẻ cô luôn chảy lochia (máu chảy từ tử cung sau khi sinh).

Mặc dù máu chảy càng ngày càng ít nhưng những điều này đều chứng minh thủ tay tàn nhẫn của người đàn ông đó! Anh nhãn tâm vô tình cướp đi đứa trẻ của cô.

Vậy mà anh còn đủ tư cách nói cô khiêu khích!
Bây giờ chỉ cần cô nhìn thấy anh chỉ cần nghe giọng nói của anh liền không khống chế được toàn thân phát run.

Nói hận đến xương tủy cũng không nói quá.

Vân Giai Kỳ đổi miếng lót rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, bụng dưới của cô còn hơi đau nhói.

Y tá nói sau khi làm phẫu thuật phá bỏ thai cần chú ý nghỉ ngơi.


Mấy ngày nay cô đột nhiên phát run không ngừng đổ mồ hôi hột.

Đến buổi tối cô lại cảm thấy lạnh vô cớ, cái lạnh đến thấu xương.

Vân Giai Kỳ ôm bụng khó nhọc bước từng bước về phía giường.

Trong tầm mắt mờ tịt trong căn phòng dường như không còn ai nữa.

Bạc Tuấn Phong không ở đây nữa.

Xem bộ dạng chắc nhưng lời nói ban nãy công kích anh không ít.

Đây là tức quá bỏ đi rồi? Đi rồi thì tốt.

Cô bây giờ không muốn nhìn anh dù chỉ một chút.

Không biết từ lúc nào đã là hoàng hôn rồi.


Lâm Thanh Thủy ngồi ở phòng khách, cô ta nhận điện thoại được biết là ngày hôm sau sẽ đi khám thai.

Lần kiểm tra trước thai nhỉ phát triển rất tốt không biết lần khám này thai nhi phát triển đến đâu.

Lòng của Lâm Thanh thủy vừa căng thẳng vừa thấp thỏm, cô ta là lân đầu tiên mang thai nên hoàn toàn không có kinh nghiệm chỉ mong đứa trẻ này bình an vô sự lớn lên.

Cô ta vừa vuốt ve bụng dưới vừa dịu dàng nói: “Con yêu đồng ý với mẹ lần khám ngày mai con nhất định phải mạnh mẽ nhé!”
Âm thanh “loảng xoảng” vang lên.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Lâm Thanh Thủy bị dọa đến nhảy dựng..


Bình luận

Truyện đang đọc