CHIẾN THẦN THÁNH Y

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mẹ con Dương Lộc nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Hai người không ngờ rằng, tuy Đường Tuấn có y thuật rất giỏi nhưng lại là một thanh niên nông nỗi, không biết tới mặt tối của xã hội. Có điều lúc này, nếu như đã không khuyên được anh, hai người đành phải cùng nhau ở lại chờ với anh, ít ra đợi lát nữa còn có thể nói đỡ thay anh.  

Thời gian nhanh chóng trôi qua.  

Advertisement

Ngoài ngõ vang lên tiếng phanh xe, sau đó mười mấy tên mặc áo ba lỗ, lộ cơ bắp cuồn cuộn. Thanh thế của đám người kia thật lớn, ánh sáng bên trong hẻm nhỏ đột nhiên tối sầm lại. Dẫn đầu đám người kia chính là Hồng Minh, mặc áo sơ mi và đeo kính râm.  

“Anh họ, cuối cùng anh cũng tới rồi.” Ông chủ của Phòng khám Thanh Xuân lập tức đi lên đón tiếp, vẻ mặt nịnh nọt nói với Hồng Minh.  

Hồng Minh không thèm tháo kính râm, nói: “Lúc nãy, chú nói trong điện thoại là có người đến đập bảng hiệu của chú, thằng đó đâu??”  

Ông chủ Phòng khám Thanh Xuân chỉ vào anh và hai mẹ con Dương Lộc nói: “Chính là ba người này.”  

Hồng Minh chỉ liếc mắt nhìn sơ một chút, bởi vì đang đeo kính râm cho nên nhìn người cũng không được rõ ràng cho lắm. Anh ta phất tay, nói với đàn em ở đằng sau: “Cho bọn họ một trận, coi như là bài học. Cũng không mở mắt ra nhìn xem chỗ này là đất của ai, do ai bảo kê. Dám đắc tội với Hồng Minh này, muốn chết phải không?”  

“Anh họ lợi hại quá!” Ông chủ Phòng khám Thanh Xuân cung kính nói.  

“Hồng Minh, anh chắc chắn muốn động đến tôi?” Lúc này, một giọng lạnh lùng vang lên sau lưng Hồng Minh.  

Hồng Minh nghe thấy giọng nói này, sợ tới mức cả người run rẩy. Từ sau khi anh ta bị Đường Tuấn đánh cho một trận, gần đây mỗi khi anh ta đi ngủ đều thường xuyên gặp phải ác mộng, toàn bộ đều là mơ thấy anh.  

Anh ta bỏ kính râm xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy Đường Tuấn đang đứng ở cách đó không xa, cả người lập tức run lẩy bẩy.

“Anh họ, anh sao vậy?” Ông chủ Phòng khám Thanh Xuân nhìn thấy Hồng Minh như vậy thì không khỏi nghi hoặc mở miệng hỏi.  

“Đại ca, chúng ta có ra tay nữa không?” Đám đàn em hỏi.  

Chát! Chát!  

Hồng Minh xoay người, sắc mặt hung ác thâm độc lập tức tát mạnh hai cái vào mặt ông chủ phòng khám Thanh Xuân.  

“Anh họ, có phải anh đánh sai người không?” Chủ phòng khám hỏi.  

“Đánh sai người? Hừ, người bố mày đánh chính là mày đấy!” Hồng Minh giận quá hóa cười, lại tát thêm một cái nữa lên mặt chủ phòng khám. Anh ta vừa đánh vừa chửi: “Mẹ kiếp! Mày nghĩ mày là ai mà dám đắc tội với anh Đường. Mày muốn chết thì cũng đừng có kéo tao theo.”  

Hiện tại có thể nói Hồng Minh đang run như cầy sấy, chưa nói đến thế lực sau lưng Đường Tuấn đến ngay đại ca Trần Bá Phước của bọn họ cũng phải sợ, chỉ nguyên thân thủ của Đường Tuấn cũng đủ để Hồng Minh không dám nảy sinh ý muốn chống đối rồi. Vậy mà thằng em họ không sợ chết của anh ta lại hết lần này đến lần khác dám xúc phạm Đường Tuấn.  

Bình luận

Truyện đang đọc