SƯ PHỤ TÔI LÀ THẦN TIÊN

"Một Kim Đan nhỏ bé mà cũng dám giở trò trước mặt bản tôn. Cút!"  

Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên như sấm rền.  

Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng nữ kia kêu gào thảm thiết rồi rút khỏi biển ý thức của anh.  

Một giây sau, anh xụi lơ trên tế đàn, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.  

Anh không ngờ mình lại cách cái chết gần đến vậy, nếu không có sư phụ ra tay thì chắc chắn anh sẽ mất mạng dưới sự tấn công linh thức của người phụ nữ kia.  

Lúc này, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà lại vang lên lần nữa: "Thằng nhóc thúi mau đứng lên, vẫn chưa xong đâu. Trong cơ thể cô gái này có hai linh hồn, nếu cả hai đồng thời tấn công thì vi sư cũng đối phó mệt mỏi đấy. Ta có thể áp chế bọn họ trong thời gian mười hơi thở, con lấy máu của cô ta vẽ huyết ấn chế ngự đi, nếu không thì hậu họa khôn cùng."  

Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên nhức hết cả đầu.  

Hai linh hồn?  

Ngay cả lão già cũng cảm thấy cố sức?  

Trong bộ thi thể này?  

Lẽ nào linh thức vừa tấn công anh đến từ bộ thi thể trước mặt?  

Mấy câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu Dương Bách Xuyên. Nhưng anh nhận thấy giọng nói của sư phụ tràn đầy bất đắc dĩ, và cũng biết rằng thật ra tàn hồn của sư phụ có thể giúp mình áp chế tiêu diệt đòn tấn công linh thức của cô gái này đã chẳng dễ dàng.  

Suy cho cùng thì thần hồn của sư phụ không hoàn chỉnh, tuy vẫn có năng lực tấn công nhưng có mức độ. Từ giọng nói có thể nghe ra sư phụ đang tiêu hao rất nhiều sức mạnh thần hồn của bản thân, cho nên giọng điệu rất nóng vội.  

Dương Bách Xuyên không kịp suy nghĩ gì hết, vội vàng đứng dậy vươn tay chạm vào trán cô gái trên tế đàn, dùng ấn ký linh thức của mình cố chui vào trán đối phương.  

Quả nhiên anh nhìn thấy hai thần hồn phụ nữ trong trong biển ý thức của cô gái, một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen.  

Lúc này thần hồn của bọn họ đang run rẩy dữ dội, chắc là bị sư phụ mạnh mẽ trấn áp rồi.  

Anh liên tục phóng ra hai ấn ký linh thức, mỗi ấn ký linh thức tiến vào thần hồn của một người.  

Sau đó anh thoát ra ngoài, trích lấy một giọt máu từ trán cô gái rồi vẽ một lá bùa bằng máu trong không khí, vẽ xong lập tức nuốt vào bụng.  

Tức thì anh cảm nhận được giữa mình và hai cô gái đã có mối liên kết, chỉ cần một ý nghĩ của mình là có thể khiến bọn họ hồn bay phách tán.  

Vừa rồi anh sử dụng thuật huyết cấm mà sư phụ dạy cho. Thuật này nổi trội trong Tu Chân Giới, cùng loại với phương pháp mà anh đối phó với Kiều Phúc và chị em họ Ngô lần trước nhưng bá đạo hơn, bởi vì anh trực tiếp trích máu của cô gái để khống chế, tương đương với hai lần bảo đảm, bọn họ không thể phản kháng được.  

Sau khi anh làm xong, giọng nói tự đắc sặc mùi hư vinh của sư phụ mới vang lên: "Thằng nhóc thúi, lần sau đừng xông bừa vào chỗ lạ. Lần này vi sư bị con hại thảm, vốn dĩ nguyên thần đã không trọn vẹn, giờ còn hao tổn rất nhiều để áp chế hai thần hồn trong cơ thể cô gái này. Ta ngủ đây, con đừng mong đánh thức ta nữa, ta cũng không biết mình còn có thể tỉnh lại hay không.  

Trong cơ thể cô gái này là hai hồn cộng sinh, thần hồn của bọn họ thuộc cảnh giới Kim Đan nhưng tu vi lại là Luyện Khí kỳ tầng ba. Có huyết ấn khống chế, tạm thời không cần quá lo lắng. Nhưng thần hồn của bọn họ mạnh hơn con rất nhiều, con hãy nhớ rằng sau này phải chăm chỉ tu luyện Kinh Nguyên Thần hơn nữa, đề phòng bọn họ cắn trả. 

Bình luận

Truyện đang đọc