SƯ PHỤ TÔI LÀ THẦN TIÊN

Cô gái lại lao tới, Dương Bách Xuyên tung một chưởng vào ngực cô ta không chút do dự, đánh bật cô ta trở lại tế đàn.  

Giờ đây anh cực kỳ ghét cô gái này.  

Nhưng ngay sau đó một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện, đôi mắt đỏ như máu của cô gái khôi phục bình thường, lúc này ánh mắt cô ta trở nên trong trẻo khiến người ta bất giác cảm thấy yêu mến.  

Cô gái lau sạch vết máu ở khóe môi, vừa nhìn Dương Bách Xuyên vừa lẩm bẩm một mình: "Chị đừng làm loạn nữa. Vị công tử này là Luyện Khí kỳ tầng năm đỉnh phong, lại còn khống chế thần hồn của chúng ta, chị không phải là đối thủ của người ta đâu. Vả lại ngài ấy đã cứu chúng ta, chúng ta phải cảm ơn ngài ấy mới đúng."  

Dương Bách Xuyên lờ mờ hiểu ra. Trong cơ thể cô gái có hai thần hồn, người có ánh mắt đỏ như máu lúc nãy là chị gái, hiện tại hẳn là em gái.  

Từ cuộc nói chuyện của hai người có thể thấy chị gái ác độc nóng tính, còn em gái thì có tâm địa thiện lương.  

"Hai hồn cộng sinh, chính tà đối lập sao?" Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng.  

Quả nhiên sau khi giọng nói êm ái dứt lời, giọng nói nóng giận trước đó lập tức vang lên: "Con khốn im đi, tất cả là tại mày, nếu mày nghe lời tao thì sao tao lại bị một tiểu bối Luyện Khí kỳ tép riu ức hiếp?"  

"Chị à, người tu đạo nên thuận theo tự nhiên, thuận theo ý trời. Chị hành động trái lẽ trời, nỗi khổ hôm nay là hậu quả chị gây ra khi xưa. Em đã nói trận Huyết Hồn Niết Bàn này là trận pháp thương thiên hại lý, trong những năm qua chị đã giết quá nhiều người, thu tay đi chị ơi!"  

"Con khốn im mồm! Nếu năm xưa mày không mềm lòng nương tay thì sao tao lại bị người ta hủy hoại thân thể? Nếu tao không bày trận pháp này thì mày có thể sống đến ngày hôm nay được chắc? Bây giờ tao còn phải chung cơ thể với mày hả?"  

Thần hồn của hai chị em trong một cơ thể bắt đầu cãi nhau.  

Dương Bách Xuyên nghe ra em gái vẫn luôn nhường nhịn và khuyên bảo chị gái.  

Nhưng chị gái cứ luôn miệng chửi mắng không chịu nhượng bộ.  

Anh cũng quan sát thấy lúc mắt đỏ là chị gái, mắt khôi phục như bình thường là em gái.  

Đến lúc này rồi mà cô chị gái bá đạo ngang ngược vẫn còn hùng hồn tuyên bố muốn trừng trị Dương Bách Xuyên, nghe vậy Dương Bách Xuyên cười lạnh trong lòng, thầm niệm bí pháp huyết ấn tấn công cô chị mặc đồ đen. Sau khi xâm nhập vào biển ý thức của cô ta, anh dứt khoát tấn công linh thức không hề nương tay. Dù sao bây giờ cô ta đã bị anh khống chế, không gây nên sóng gió gì được.  

"Á á á á á!"  

Cô gái kêu gào thảm thiết, hai tay ôm đầu lăn lộn trên tế đàn.  

Lúc này, cô em gái lên tiếng xin tha: "Cầu xin chủ nhân tha cho chị tôi, tôi sẵn lòng chịu phạt thay chị. Mong chủ nhân thứ lỗi!"  

"Cô ta có miệng, cô mà còn xen lời là tôi phạt cô luôn đó!" Dương Bách Xuyên hừ mũi, hết nói nổi cô em gái này. Có phải cô ta bị ngu không? Bị chị gái bắt nạt như thế mà còn cầu xin giúp đối phương.  

Đây không phải lương thiện, mà là ngây thơ ngu ngốc.  

Huyết ấn bá đạo là thuật pháp chuyên khống chế thần hồn, chỉ cần Dương Bách Xuyên muốn là có thể làm cho cô ta hồn bay phách tán. Hiện tại anh chỉ dạy cho cô ta một bài học thôi, nếu còn tiếp tục ngu xuẩn thì anh không ngại tiêu diệt thần hồn của cô ta đâu.  

Người vừa tấn công biển ý thức của anh là cô chị. Em gái thì quá ngây thơ lương thiện, lúc chị mình ra tay còn ngăn cản.  

Vì vậy Dương Bách Xuyên không có thiện cảm với cặp chị em này. Bọn họ suýt lấy mạng anh, hại sư phụ anh rơi vào giấc ngủ say. Thật đáng chết, càng nghĩ càng giận!  

Dương Bách Xuyên cứ tưởng cô chị cứng mồm cứng miệng lắm, ai dè cô ta không kiên trì được bao lâu đã xin tha.

Bình luận

Truyện đang đọc