THẦN Y TRỞ LẠI

Vừa nói xong, đẳng sau lại có thêm năm bóng người nữa hình thành một hàng.

Ngô Bình đứng cách mười mét, nhìn thoáng qua mấy người họ rồi nhàn nhạt hỏi: "Trong số các người ai làm chủ?"

Một người đàn ông trung niên áo xám đứng ra nhìn chăm chằm vào Ngô Bình lạnh lùng nói: "Nghe nói trên người của cậu có một cái huy hiệu, là đệ tử của Đại Tông?"

Ngô Bình: "Đúng thì sao, mà không đúng thì thế nào?"

Người đàn ông áo xám hừ lạnh: "Nếu đúng, chúng tôi có thể không giết cậu. Nếu không đúng thì hôm nay cậu đừng hòng còn sống sót rời khỏi đây!"

"Dọa ta? Các người cũng xứng!", Ngô Bình sa sầm mặt mày.

Đối diện lập tức có hai người đứng ra, khí tức của họ vô cùng kỳ quái, có thể thấy được đều là cao thủ! Trong thế tục, cao thủ Bí Cảnh rất hiếm, đối phương lại cử ra hai người, xem ra là cực kỳ coi trọng Ngô Bình.

Ngô Bình vừa định chơi với họ, bên cạnh bỗng xẹt qua một làn gió thơm, có người xông về phía hai người đối diện. Trong giây phút ấy, hai người kia lập tức bay ra mấy mét, người thì ngất xỉu, người thì bị thương hộc máu.

"Cô là ai?", đối diện hét lên.

Bóng người đứng giữa Ngô Bình và bọn họ, tay phải cầm một thanh đoản kiếm màu đỏ nhạt, thân kiếm nửa trong suốt tỏa ra ánh sáng kỳ dị dưới ánh trăng.

"Kiếm Huyết Ảnh!", mấy người đối diện thoáng chốc kinh ngạc hô lên, cả đám biến sắc, liên tục lùi ra sau như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

Bóng người truyền ra một giọng nữ lạnh lẽo như băng: "Ai dám đối đầu với cậu Ngô, kiếm Huyết Ảnh sẽ kề ngay cổ người đó!"

Sắc mặt họ chợt khó coi, người kia nói chúng tôi nể mặt kiếm Huyết Ảnh, tạm biệt!"

"Được,

Đám người kia cõng người bị thương nhảy xuống sân vận động rồi biến mất trong bóng đêm tối tăm. 

Ngô Bình nhìn cô gái áo đen kia, dáng người của cô ta cực kỳ quyến rũ, mặt bịt khăn đen chỉ để lộ ra cặp mắt trong veo. Chỉ nhìn con ngươi của cô ta thôi thì Ngô Bình cũng biết đây chắc chắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

"Cô là ai, tại sao giúp tôi?", Ngô Bình khó chịu hỏi, cậu đang định dùng mấy người kia luyện tập coi sức mạnh bí kỹ của mình thế nào. Giờ thì hay rồi, đều bị người phụ nữ này dọa chạy, đúng là xen vào việc của người khác.

Cô gái ra mặt giúp Ngô Bình thoát khỏi nguy hiểm, ai ngờ chẳng nhận được lời cảm ơn, còn đổi lấy vẻ mặt ghét bỏ, ý cậu ta là gì đây?

Song, nhớ đến mong đợi của sư phụ, cô ta dằn cơn tức xuống, dịu dàng nói: "Vâng lệnh sư phụ bảo vệ cậu".

"Lệnh sư phụ? Sư phụ cô là Hướng Chấn Minh?"

Cô gái: "Đúng vậy. Tôi là Tuyết Vũ, vâng lệnh sư phụ bảo vệ cậu".

"Khỏi cần", Ngô Bình xua tay: "Cô đi lẹ đi", cậu nói xong bèn xoay người rời đi.

Cô gái tức anh ách, tên kia cũng kiêu ngạo quá rồi, mình rõ ràng đã cứu mạng cậu ta mà cậu ta chẳng những không cảm ơn còn đuổi mình đi, đúng là buồn cười!

"Đợi đã!", Tuyết Vũ mặt ngoài lạnh lùng như băng nhưng thực chất lại rất nóng tính, cơ thể cô ta nhoáng lên đã ngăn trước mặt Ngô Bình.

"Cậu Ngô, nếu ban nấy tôi không ra tay thì e rằng hai cao thủ Bí Cảnh kia đã đánh cậu bị thương rồi", Tuyết Vũ nói.

Ngô Bình chớp chớp mắt: "Chỉ bằng vài ba cái miếng giẻ rách như họ mà muốn đánh tôi bị thương?"

Tuyết Vũ cau mày, cảm thấy Ngô Bình đang mạnh miệng nói: "Hai người kia đều có thực lực Bí Cảnh tầng ba, sở hữu bí pháp, cũng không phải người thường có thể cản nổi".

Ngô Bình nhíu mày: "Ý cô là tôi không đánh lại bọn họ?"

Tuyết Vũ cúi đầu: "Tôi quả thật cho rằng là như vậy".

Ngô Bình lắc đầu: "Cô tiếp tục cho rằng đi", cậu nói xong bèn nhảy xuống khỏi sân vận động rồi trở về khách sạn mình ở.

Tuyết Vũ yên lặng theo sau như một luồng sương khói và vẫn giữ một khoảng cách mười mét  với cậu.

Khi đi ngang qua một công viên thì Ngô Bình hạ xuống một ngọn cây, quay đầu nhìn Tuyết Vũ: "Cô đừng đi theo tôi”.

Tuyết Vũ: "Cậu Ngô, tôi xin lỗi vì những lời lúc nãy của mình".

Cô ta dường như đã suy nghĩ kỹ lại, muốn nịnh bợ người trước mặt thì không thể làm trái ý cậu, phải theo lời cậu mới được.

Nhưng mà, ở trong mắt Ngô Bình câu ấy của cô ta lại như một sự có lệ, vì trên mặt lại chẳng có chút xin lỗi nào

Bình luận

Truyện đang đọc