Chương 1449
“Anh phải kéo quần áo lên”
Cô ta do dự nói.
Sau khi nói ra những lời đó, Nam Phương Minh Nguyệt cũng không nhịn được mà hơi run rẩy.
Cao Phong có chút không quen, nhưng vẫn vén áo lên để lộ khoảng lưng trong không khí.
Thoáng chốc, Nam Phương Minh Nguyệt đã thấy được lưng Cao Phong.
Từng mảng từng mảng bầm tím, thậm chí có chỗ đã sưng lên.
Nếu đổi lại là người khác chịu vết thương này, đừng nói đi bộ, chỉ sợ phải năm tĩnh dưỡng trên giường cả tuần mới có thể xuống được.
Nam Phương Minh Nguyệt sững sờ tại chỗ, hít sâu một hơi.
“Nhanh lên nào.”
Cao Phong thúc giục.
Nhưng Nam Phương Minh Nguyệt sau lưng cứ như không nghe thấy, cũng không bắt đầu thoa thuốc.
Ngay khi Cao Phong chuẩn bị quay đầu lại thì một giọt nước thuốc rơi xuống lưng.
Chất lỏng rơi xuống lưng kia lại rất ấm áp làm Cao Phong bất ngờ.
Tiếp đó từng giọng chất lỏng nhỏ lên người Cao Phong, tạo sự ấm áp như khi chườm nóng khiến anh rất dễ chịu.
Cao Phong tán thưởng: “Nhà cô thoa thuốc cũng thật đặc biệt.
Trước kia tôi thoa thuốc đều rất lạnh, phải dùng long não và băng phiến để giảm bớt.”
“Haha.”
Sau lưng, Nam Phương Minh Nguyệt cười một tiếng haha làm Cao Phong khó hiểu.
“Sao thế?”
Cao Phong nghi ngờ hỏi.
“Tôi còn chưa bôi thuốc cho anh đâu.”
Nam Phương Minh Nguyệt nhịn cười nói.
Cao Phong nghe vậy càng nghỉ ngờ: “Vậy chất lỏng vừa rồi là? “Đó là nước miếng của tôi có được không? Thấy được cơ thể anh tôi chảy nước miếng không được sao?”
Nam Phương Minh Nguyệt ngang ngược đáp.
Cao Phong ho một tiếng, lúc này thành thật không hỏi gì nữa.
Nam Phương Minh Nguyệt than nhẹ một câu, thò tay xoa xoa hốc mắt hồng nhuận.
Càng lau đi nước mắt trên mặt, cô ta lại càng liếc những vết bầm trên người Cao Phong.
“Không sao, vết sẹo trên người nam tử hán đều là huân chương.”
Cao Phong giống như là biết ý nghĩ của Nam Phương Minh Nguyệt nên thản nhiên giải thích một câu.
Nam Phương Minh Nguyệt không thèm nói lại, mở lọ thuốc đổ vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng chà lau cho Cao Phong.
“Ha! Được nhỉ, cảm giác lành lạnh này thích phết.”
Cao Phong không nhịn được mà tán thưởng một tiếng.
Thuốc mỡ được hai tay bôi nhanh loạn sau lưng, sau đó thì Cao Phong lúc đâu cảm thấy lành lạnh rồi lại ấm ấm.
Đó là do máu tụ được rã đông nên tốc độ lưu thông máu nhanh hơn.
Nhưng mà quá trình máu tụ rã đông rất đau khiến cho Cao Phong vừa trải qua sự thoải mái đã nghiến răng nghiến lợi.
Nam Phương Minh Nguyệt nhìn Cao Phong đang cố chịu đau thì tự nhiên lại thấy đau xót.
Cô ta chưa từng nghĩ rằng chính mình sẽ có một ngày khóc thương vì Cao Phong.
Nhưng cảm xúc dâng cào, căn bản là khó có thể cản được.
Sau khi bôi xong thuốc cho Cao Phong xong, Nam Phương Minh Nguyệt mới từ từ đứng dậy, đưa thuốc cho Cao Phong còn bản thân ngồi bên giường.
Cao Phong nhìn Nam Phương Minh Nguyệt đang đưa lưng về phía mình thì anh lấy thuốc xoa vào những chỗ bị thương trước đó luôn.
“Cao Vũ, tôi vẫn rất ngưỡng mộ anh, trên mặt anh nãy cũng bị đánh một cái nhỉ? Thế nhưng lại không bị thương, cũng chẳng đỏ hồng lên, da mặt anh dày ghê đó! Ha hai”
Nam Phương Minh Nguyệt nhìn kỹ gương mặt Cao Phong, nửa đùa nói.
Cao Phong không nói gì, chỉ có thế nghĩ…
chất lượng của cái mặt nạ này được quá hai Thật ra thì mặt anh bên dưới lớp mặt nạ này cũng hơi đau nhưng cũng chẳng sao mấy.