RỂ QUÝ RỂ HIỀN

Chương 4223

Giọng nói của ông run rẩy, như đang đè nén nỗi đau xót trong cõi lòng.

“Con không về.”

Hồi lâu, anh cắn răng nói ra ba chữ.

“Cha chấp nhận rồi, tất cả mọi người đều chấp nhận rồi.”

“Nhưng con không chấp nhận, không thể chấp nhận.”

“Con là chồng cô ấy, cô ấy là người vợ kết tóc của con, người vợ được nguyệt lão se duyên, có tên trên sổ nhân duyên.”

“Tất cả mọi người có thể bỏ rơi cô ấy nhưng con không thể.”

“Cho dù con có chết, cũng sẽ không oán thán hay hối hận.”

“Tất cả mọi thứ của con đều vì muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn.”

“Cho nên, con không lùi bước. Anh em của con cũng sẽ không lùi bước.”

Anh cắn răng nói xong lập tức cúp máy sau đó block số điện thoại của ông Trần.

Không thể trông đợi quân đội của Việt Nam.

Thứ duy nhất có thể dựa vào là thế lực ở Nam Cương.

Ít nhất anh sẽ không phải chiến đấu một mình, anh không phải chỉ có hai bàn tay trắng.

Cho dù ở đâu hay bất cứ lúc nào, sau lưng anh cũng có những người anh em trung thành và tận tâm,

“Alo, anh Phong.”

Điện thoại được kết nối, giọng nói của Long Hạo Hiên vang lên.

“Hạo Hiên, tôi…”

Vào lúc này, anh lại có chút do dự.

Vì cú điện thoại này có thể trở thành cú điện thoại tử thần đối với họ.

Ba trăm nghìn người đấu với năm trăm nghìn tên cướp ở Tây Vực, sự cách biệt về lực lượng này thật sự quá lớn.

Nhân số ở Tây Vực gấp rưỡi bọn họ.

Chỉ cần là người bình thường sẽ không đi làm một việc chẳng khác nào tự sát này.

“Anh Phong, anh không cần nói gì hết, không cần nghĩ gì hết.”

“Anh chỉ cần nói một câu thôi, anh cần tôi làm gì?”

Giọng nói của Long Hạo Hiên trầm thấp, không nói dài dòng mà hỏi thẳng ý của Cao Phong.

“Bọn họ… có năm trăm nghìn người.”

Cao Phong vuốt vuốt mũi, cắn răng nói.

“Tôi không sợ.”

Long Hạo Hiên không hề do dự nói.

“Có thể sẽ chết.”

Anh nhấn mạnh.

“Mười tám năm sau, lại là một trang hảo hán.”

“Kiếp sau, tôi vẫn làm anh em với anh.”

Long Hạo Hiên vẫn không hề do dự mà nói liền.

Anh ôm trán, hít thở sâu mấy hơi, sau đó cắn răng nói: “Vậy mọi người đến đây đi.”

“Ngày mai trước bình minh, ba trăm nghìn chiến sĩ sẽ đến như kì vọng.”

“Anh Phong, đợi tôi.”

Sau khi Long Hạo Hiên nói xong, lập tức cúp máy.

Anh đặt điện thoại xuống, ngẩn người nhìn rừng cây trước mặt.

Khi thì hốc mắt đỏ lên, khi thì phát ra tiếng cười vui mừng.

Bất cứ khi nào, Long Hạo Hiên, Liễu Tông Trạch và các anh em cũng sẽ không vứt bỏ anh.

Bất luận đúng sai, bất luận thành bại, cho dù con đường phía trước có gian khổ đến cỡ nào.

Chỉ cần một câu của anh, thái độ của họ chỉ có một, đợi tôi!

Không bao giờ bỏ rơi Cao Phong.

Giống như anh sẽ không bao giờ bỏ rơi Tuyết Mai vậy.

Có những anh em như vậy cho dù anh có chết cũng không đáng tiếc.

Nhưng, tình nghĩa vô giá cũng phải đối mặt với hiện thực.

Bình luận

Truyện đang đọc