Chương 2975
Khuya ngày hôm trước, ở trước mặt một đám người lão làng ở Thành phố Đà Nẵng, tại sao Cao Phong lại bá đạo mạnh mẽ, nói ai quỳ người đó không thể không theo như thế.
Nhưng hôm nay anh lại thấp kém trước mặt những cậu ấm giàu có như Viên Hoàng Duy đến vậy?
Viên Hoàng Duy căn bản không muốn bắt tay với anh, anh còn giơ ra phía trước lần nữa?
“Đúng vậy, dù sao những người ở trong biên chế luôn là những người bề trên mà!”
“Nhà họ Cao mạnh hơn, cũng không dám đối nghịch với bên trên.” Mai Hoàng Thiên gật nhẹ đầu.
Không chỉ có mình bọn họ nghĩ như vậy, còn có rất nhiều nhóm lão làng cũng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ sâu xa bên trong mắt đối phương.
Nhà họ Cao tuy mạnh, nhưng ở trước mặt Viên Hoàng Duy thì vẫn phải cúi đầu thôi!
Chỉ không biết hôm nay rốt cuộc Viên Hoàng Duy muốn làm gì.
“Là anh thật à?”
Viên Hoàng Duy ra vẻ kinh ngạc nhìn Cao Phong rồi nói, vẫn không cho Cao Phong bắt tay.
“Một thằng phế vật mà cũng có thể làm chủ nhà nhà họ Cao à?”
“Nhà họ Cao không còn ai tài giỏi thật à?” Viên Hoàng Duy ra vẻ không hiểu nhìn quanh một vòng.
Nụ cười trên mặt Cao Phong không hề giảm đi chút nào, lại giơ tay về phía trước, nói: “Bị cậu Duy chê cười rồi, chẳng qua là do tôi may mắn thôi.”
Đây là lần thứ ba anh đưa tay về phía trước.
Nhưng Viên Hoàng Duy vẫn không bắt tay, vẻ khinh thường trong mắt lại trở nên sâu sắc hơn.
Dáng vẻ Cao Phong thể hiện ra lúc này làm cho anh ta cực kỳ xem thường.
“Chỉ là nhà họ Cao? Muốn làm bá chủ? Quả đúng là trò cười!”
Viên Hoàng Duy hừ lạnh một tiếng, quay người muốn đi.
“Cậu Duy, xin dừng bước.” Bỗng nhiên, Cao Phong ngưng cười, nặng nề kêu một tiếng.
“Sao thế?”
Viên Hoàng Duy khẽ nhíu mày, xoay người lại nhìn về phía Cao Phong.
Nhưng không đợi anh ta thấy rõ được khuôn mặt của Cao Phong đã bỗng nhiên cảm thấy một cái bóng đen bay tới trước mặt.
Ngay sau đó, chưa đợi anh ta phản ứng, chỉ thấy một một bàn tay hung hăng lao tới.
“Bốp!”
Tiếng tát giòn vang trong nháy mắt vang vọng cả sân.
Ngay sau đó, tất cả mọi người ở đảo trung tâm của nhà họ Cao đều lâm vào yên tĩnh như chết.
Tất cả mọi người đều trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh này.
Cậu chủ Viên Hoàng Duy của Thành phố Đà Nẵng bị đánh?
Bị tát cho một bạt tai ở trước mặt mọi người?
Còn là bị Cao Phong đánh?
Chuyện này là sao đây?
Trước đó không phải Cao Phong còn tỏ ra rất thấp kém ở trước mặt Viên Hoàng Duy sao?
Hay anh làm như vậy vì cố ý?
Viên Hoàng Duy ôm mặt mình, đầu kêu lên “Ong ong”, không thể tưởng tượng nổi nhìn Cao Phong.
“Anh, anh dám đánh tôi sao?” Viên Hoàng Duy trừng to mắt kêu lên.
“Người ta thường nói là quá tam ba bận! Tôi giơ tay cho anh bắt ba lần, anh lại không hề bắt lại lần nào.”
“Anh nên biết cái gì gọi là phép lịch sự chứ.”
“Nếu anh không biết phép lịch sự là gì, tôi sẽ dạy anh.”
Cao Phong khoanh hai tay lạnh lùng đứng sau, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Viên Hoàng Duy.
Lúc này Cao Phong đứng thẳng như kiếm ở giữa sân, thoạt nhìn cứ tưởng như anh và anh của vài phút trước đó là hai người khác nhau.
Vốn còn kiềm chế khiêm tốn, giờ này anh lại tỏ ra đằng đằng sát khí làm cho rất nhiều người phải sợ hãi.
Nhìn thấy dáng vẻ hung hăng lúc này của Cao Phong, đám người đều sợ hãi.
Những người Mai Hoàng Thiên bất giác nhớ tới Cao Phong bá đạo mạnh mẽ vào buổi khuya ngày hôm trước.
“Anh chẳng qua chỉ là một con chó nhà có tang, có tư cách gì mà bắt tay với Viên Hoàng Duy tôi!”
Viên Hoàng Duy nghiến chặt hàm răng, đột nhiên buông tay xuống, đi về phía Cao Phong.
“Tự xưng cậu ấm nhưng lại không hề có gia giáo, đúng là một tên phế vật.”