RỂ QUÝ RỂ HIỀN

Chương 4473

“Bọn chúng tuyệt đối không dám dùng lý do này đâu.”

Cao Phong cười lạnh một tiếng, trong giọng mang theo sự tự tin tới cùng cực.

Cho dù như thế nào, nước Mỹ cũng không dám dùng lý do này để làm cớ.

Trận thua ở Nam Cương kia, bọn họ chỉ có thể yên lặng nuốt trôi.

“Đi đi, cậu gọi bọn họ tới, tôi sẽ nói hết chuyện về sau cho các cậu.”

Cao Phong khoát tay, vẫn không thèm đặt nước Mỹ vào trong mắt.

Cho đến bây giờ, anh vẫn xem nước Mỹ chỉ đang hù dọa phía Tây Vực của mình, sau đó bọn họ phái người đến tiếp nhận nơi này.

Dù sao vùng hỗn loạn như Tây Vực cũng là nơi quan trọng nhất để nước Mỹ xâm nhập vào Việt Nam.

Từ trước đến nay, đây là nơi binh lính xung đột nhiều nhất.

Hai mươi năm trước, ông nội Cao đã từng dẫn người đến đến đánh một trận sống mái.

Cuối cùng hai bên đều không chịu nổi tổn thất chiến tranh, cho nên đặt ra thỏa thuận, lên bàn đàm phán, biến nơi này thành nơi vô chủ.

Cho nên việc nước Mỹ muốn nắm nó trong lòng bàn tay cũng có thể hiểu.

Cao Phong vẫn luôn nghi ngờ có phải đám người Negan kia có nước Mỹ chống lưng hay không.

Mà bây giờ Mỹ phản ứng nhanh như vậy, chứng tỏ bọn họ đã sớm lên kế hoạch, càng chứng minh phòng đoán của Cao Phong.

“Nếu không phải trước đây chúng ta đánh nhanh, trực tiếp quét ngang trận địa, vậy thì không chừng còn loạn đến mức nào nữa.”

Cao Phong lẩm bẩm, trong đầu lại nghĩ đến vài chuyện.

Cũng là vì ngày đó bọn họ đánh rất nhanh, cho nên căn bản không có thời gian cho nước Mỹ kịp phản ứng.

Bằng không, chỉ sợ bọn họ sẽ không có lý nào lại ngồi yên, mà lặng lẽ nghĩ cách giúp đỡ đám người Negan.

Nhưng hết Cao Phong hết lần này lượt khác không thèm nói nhiều, trực tiếp mang người đến chèn ép Tây Vực.

Chờ đến lúc nước Mỹ kịp phản ứng lại, thì vị trí bá chủ bên Tây Vực đã có Cao Phong ngồi vững vàng.

Trong tình cảnh này, họ có thể hiểu rõ sự tức giận của chúng với Cao Phong.

Cho nên trăm phương ngàn kế dồn vào Cao Phong cũng khó mà tránh được.

***

Năm phút sau.

Long Tuấn Hạo lần nữa quay về.

Đi theo phía sau anh ta là nhóm Trát La, Hoa Hồng.

Những người này đều là thành viên cốt cán của Cao Phong phía bên Tây Vực.

Là những người nằm ở trung tâm, cũng là những người được Cao Phong tán thưởng.

“Anh Phong, anh tìm bọn tôi có chuyện gì?”

Trát La nhìn Cao Phong, vội vàng hỏi một câu.

Hoa Hồng cũng từ từ bước đến, trong tay cầm một xấp giấy trắng thoạt trông rất dày.

“Lát nữa rồi nói sau, đây là bản đồ địa hình à?”

Cao Phong khoát tay, sau đó nhìn vào tờ giấy trong tay Hoa Hồng.

“Đúng vậy, hôm qua tôi vừa vẽ xong, vội đưa đến cho anh sử dụng.”

Hoa Hồng gật nhẹ đầu, đưa bản đồ địa hình đến tận tay cho Cao Phong.

Thật ra đêm qua cô ta đã suy nghĩ thật kỹ, ngẫm nghĩ rất lâu.

Cứ dằn vặt khốn khổ hết mấy tiếng mới bắt đầu phác thảo địa đồ.

Bởi vì cô ta hiểu rất rõ, một khi Cao Phong bắt đầu xử lý chuyện của mình, lại thêm tấm bản đồ này nữa thì sẽ nhanh chóng rời đi.

Cho nên trong lòng Hoa Hồng không khỏi nghĩ rằng, nếu mình cố ý vẽ chậm một chút, chẳng phải Cao Phong sẽ ở lại thêm mấy ngày à?

Nhưng do dự thật lâu, Hoa Hồng vẫn không dám chậm trễ thêm nữa.

Dù sao cô ta cũng biết Cao Phong sốt ruột tìm Kim Tuyết Mai như thế nào.

“Thật sự cảm ơn cô.”

Cao Phong nói một tiếng cảm ơn, sau đó mở bản đồ địa hình ra bắt đầu quan sát.

Bản đồ địa hình đã hơi thay đổi.

Bình luận

Truyện đang đọc