RỂ QUÝ RỂ HIỀN

Chương 4569

“Bây giờ tao cho mày một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống học tiếng chó sủa đi.” Người đàn ông trung tuổi đó nhìn Cao Vũ, trong ánh mắt ông ta tràn ngập vẻ hài hước.

Cao Vũ nghe vậy thì sờ sờ chóp mũi rồi đi thẳng đến chỗ người đàn ông trung tuổi đó.

“Ha ha, sắp bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi đấy.”

“Lâu lắm mới có chuyện vui để xem.”

Hai mươi tên cao to lực lượng đó đều cười ha hả.

Mấy tên phạm nhân ở mấy phòng giam bên cạnh cũng đều ghé đầu qua tấm chắn sắt để hóng chuyện ở bên phòng này. Đối với mấy người như họ mà nói, quanh năm không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì bắt nạt người mới tới chính là thú vui hiếm hoi trong số những trò tiêu khiển của họ.

Tất cả những người đó đều nhìn Cao Vũ bằng ánh mắt vô cùng mong đợi. Họ chờ đợi cảnh Cao Vũ quỳ trên mặt đất rồi lè lưỡi ra học tiếng chó sủa.

Người đàn ông trung tuổi kia càng thêm phần tự đắc, trên mặt ông ta là vẻ ngạo mạn xen lẫn sự khinh thường. Là người đứng đầu phòng giam này nên chắc chắn ông ta là sự tồn tại có một không hai. Ai dám chống lại mệnh lệnh của ông ta?

Chỉ có điều quản ngục đã đặc biệt thông báo cho họ về người Việt Nam mới tới này nên dù Cao Vũ có ngoan ngoãn nghe lời và làm theo mệnh lệnh của họ đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ dạy bảo anh một trận mà thôi.

“Ông muốn tôi học tiếng chó sủa à?” Cao Vũ đi tới trước mặt người đàn ông trung tuổi đó rồi nhìn ông ta mà hỏi.

“Sai rồi, tao muốn mày quỳ xuống rồi học tiếng chó sủa.” Người đàn ông trung tuổi đó nhìn móng tay mình, trên mặt thì tràn ngập vẻ khinh thường.

“À…” Cao Vũ gật đầu một cái rồi đột nhiên anh vươn tay ra kéo người đàn ông trung tuổi đó từ trên giường xuống.

“Tôi không biết làm, con mẹ nó ông dạy tôi xem nào.” Nói xong, Cao Vũ nện xuống một cách hung hăng.

“Bịch.” Nắm đấm này của anh nện thẳng vào sống mũi người đàn ông đó.

“Rắc.” Tiếng xương gãy vang lên, sau đó mũi của người đàn ông đó lún xuống ngay tức khắc.

Máu mũi tuôn giàn giụa ra ngoài.

“Cái con mẹ mày.” Tất cả những người đang có mặt ở đó đều sững người rồi ngây ngẩn tại chỗ. Cái thằng người Việt Nam này ngạo mạn và ngông cuồng đến mức này rồi à?

“Nào, đến đây, dạy tôi.” Cao Vũ túm lấy cổ của người đàn ông đó, khiêng lên vai rồi quẳng ông ta xuống đất. Ngay sau đó anh tiến lên trước từng bước rồi đạp thẳng vào ngực người đàn ông đó khiến ông ta ngã thẳng trên mặt đất.

Con giun xéo lắm cũng quằn, không cần nhịn làm gì nữa.

Nếu chỗ này đã tràn ngập bạo lực và giết chóc như vậy thì Cao Vũ cảm thấy mình cũng không cần phải thay đổi cách thức làm việc nữa.

“Mẹ kiếp! Đánh nó cho tao, đánh chết nó cho tao, nó dám động đến tao à!” Người đàn ông trung tuổi đó cũng sung sức ra phết, dù bị Cao Vũ đạp dưới chân nhưng vẫn còn sức để la hét.

Bấy giờ hai mươi tên cao to, lực lưỡng đang đứng kia mới phản ứng kịp, chúng lao thẳng đến chỗ của Cao Vũ giống như bầy sói đang đi tìm mồi, chỉ muốn xé nát Cao Vũ ra thành trăm mảnh.

“Đúng là tự tìm đường chết.” Ánh mắt của Cao Vũ dần trở nên lạnh lẽo, anh hừ một tiếng rồi tiến lên phía trước.

“Bốp!” Bị tát một cái mà tên thanh niên tuôn máu mũi ra đầy mặt, cậu ta bịt mũi rồi đi giật lùi về phía sau.

“Đánh nó, đánh chết nó.”

“Thông chết nó đi, đánh chết nó đi!”

Những người còn lại vẫn hung hãn và sung sức vô cùng, chúng hoàn toàn không có ý định rút lui mà tiếp tục muốn đánh Cao Vũ. Cao Vũ chẳng nói chẳng rằng mà bắt đầu cuộc đánh đấm hỗn loạn với đám người này ở trong một căn phòng giam bé nhỏ.

“Bịch!”

“Phù.”

“A, ui đau quá.”

“Mẹ nó, đánh chết nó.”

“Tao thông chết mày.”

Tiếng mắng chửi, tiếng đánh đấm xen lẫn với những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên khiến tình hình ở đây trở nên hết sức hỗn loạn.

Vì đèn rất tối nên những phạm nhân ở các phòng giam xung quanh chỉ có thể nhìn thấy láng máng vài cảnh mà thôi. Họ thấy sự hỗn loạn đang xảy ra bên trong phòng giảm và thỉnh thoảng thì lại có người ngã xuống mặt đất.

“Bốp.” Tiếng ai đó đập thẳng đầu xuống nền đất xi măng lạnh lẽo vang lên rất to.

Bình luận

Truyện đang đọc