RỂ QUÝ RỂ HIỀN

Chương 4582

“Ông nội Phong, ông không ngủ được à?” Đột nhiên ông già bên cạnh anh cất tiếng hỏi nhỏ, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

“Ông không cần gọi tôi như thế đâu, cứ gọi tên là Cao Vũ cũng được.” Cao Vũ xua xua tay rồi trả lời nhưng không quay đầu lại.

“Chuyện này… Vậy tôi gọi cậu là cậu Vũ nhé.” Ông già dừng lại một chút rồi ho nhẹ một tiếng mà nói.

“Cũng được.” Cao Vũ gật đầu một cái.

“Cậu Vũ, tôi thấy cậu không giống người bình thường nên cho phép tôi có gan hỏi một câu là tại sao cậu lại bị đưa vào đây thế?” Ông già đó do dự hai giây rồi mới hỏi.

“Cứ coi như tôi bị người ta hãm hại đi.” Cao Vũ chỉ giải thích qua loa một câu chứ không muốn nói nhiều.

“Thảo nào. Tôi cũng thấy cậu Vũ là người có tính cách rõ ràng, ân oán phân minh, nếu đối phương không xúc phạm cậu thì cậu cũng sẽ không đụng vào người đó. Với tính cách này thì sao có thể phạm phải án tử hình một cách tùy tiện như thế được.” Ông già đó than nhẹ một tiếng như thể vừa nhớ lại chuyện xưa.

“Vậy còn ông? Sao ông lại vào đây?” Cao Vũ cũng không ngủ được nên hỏi ông già đó một câu.

“Tôi…” Ông già đó lại thở dài thêm lần nữa rồi sờ sờ trên gối của mình, lấy ra nửa điếu thuốc đang hút dở. Đây là điếu thuốc mà vừa nãy Cao Vũ cho ông ta, ông ta hút được một nửa thì dập tàn thuốc rồi cất đi.

“Tách!” Ông già đó châm lửa rồi nhẹ nhàng hút một hơi.

“Tôi có một đứa con gái, mẹ nó chết sớm nên tôi gà trống nuôi con, dưỡng dục con bé trưởng thành. Hai cha con tôi nương tựa vào nhau cho đến khi con bé khôn lớn. Con bé rất hiểu chuyện và chẳng chịu thua kém ai, từ nhỏ đã học rất giỏi, từ tiểu học đến trung học rồi phổ thông, chẳng những tôi không cần phải đóng học phí cho nó mà nó còn nhận được rất nhiều học bổng. Lúc những đứa trẻ khác nghỉ ngơi thì con bé lại dành thời gian đó để đi làm thêm, kiếm cho bản thân vài đồng tiền tiêu vặt. Con bé biết là tôi kiếm tiền không dễ dàng nên chưa bao giờ khiến tôi phải lo lắng, nghĩ suy. Chớp mắt mà con bé cũng đã lên Đại học, một tháng trước ngày tốt nghiệp, con bé về nhà thăm tôi rồi báo cho tôi biết là con bé sắp chính thức đi làm rồi, có thể đền đáp công ơn nuôi dưỡng cho tôi được rồi.” Ông già đó nói đến đây thì bàn tay không ngừng run rẩy, nước mắt cũng không kìm được mà thi nhau chảy xuống.

Cao Vũ không nói gì mà chỉ đưa một điếu thuốc khác cho ông ta. Ông già đó thoáng do dự một lát vì hơi ngại nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Sau đó ông ta lại đốt điếu thuốc lên hút một hơi thật dài.

“Tôi hoàn toàn không ngờ lần về thăm đó lại là lời vĩnh biệt của con bé. Trong trường con bé có một thằng con nhà giàu theo đuổi nó rất quyết liệt. Vì bận chuyện học nên con bé chưa từng nhận lời thằng khốn đó. Vậy là gần đến ngày tốt nghiệp, thằng khốn nạn đó mời cả lớp đi ăn một bữa cơm, sau đó nhân dịp bỏ thuốc cho con gái tôi. Nó làm nhục con gái tôi, nó làm ô uế con bé.” Ông già nói đến đó thì nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

“Tôi không cần con bé phải báo đáp gì cả, tôi chỉ cần nó sống khỏe mạnh và vui vẻ thôi là được rồi.”

“Hôm sau con bé tỉnh lại, thấy bản thân không còn mặt mũi gặp người khác nữa nên con bé nhảy xuống từ tầng tám của khách sạn. Chờ khi tôi chạy đến đó thì con bé đã đi rồi… Bạn của con gái tôi không chịu nổi nên đã nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện, vậy là tôi đi báo án. Nhưng cậu Vũ ạ, cậu là người có thân phận, có lai lịch nên chắc cậu không hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của những người ở dưới đáy xã hội như chúng tôi đâu. Tôi không thắng án, tôi không kiện được! Thân phận của thằng khốn đó quá kinh khủng, quá uy quyền nên từ đầu đến cuối không có ai vươn tay ra giúp tôi.”

Nói đến đây, trên mặt ông già đó tràn ngập vẻ tự giễu, sau đó ông ta nói tiếp: “Thân là một người cha mà còn không có khả năng đòi lại công bằng cho con gái mình. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng khốn nạn con nhà giàu đó sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục đua xe, tiếp tục chơi gái, tiếp tục uống rượu hát ca.”

Cao Vũ chỉ yên lặng nghe ông ta kể, mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng trong lòng anh vẫn dấy lên sự căm phẫn. Đây là tình trạng hiện giờ của lớp người sống dưới đáy xã hội đấy ư?

Họ không có quyền, không có thế nên đành để mặc cho người khác áp bức, chèn ép mình. Ngay cả tư cách đòi lại công bằng cho bản thân cũng không có.

“Sau đó tôi đi mua một con dao.” Đột nhiên ông già đó thay đổi giọng nói khiến người nghe lạnh hết cả sống lưng.

“Tôi phải lấy lại công bằng cho con gái mình chứ. Nếu pháp luật đã không thể giúp tôi lấy lại công bằng thì tự tôi sẽ đòi lại công bằng cho con gái mình. Tôi theo dõi thằng khốn nạn đó hơn mười ngày, cuối cùng vào đêm đó, thấy nó uống cũng ngà ngà say nên khi thấy nó đi một mình ra khỏi khách sạn, định lấy xe rời khỏi thì tôi bèn đuổi theo rồi chém nó hai mươi dao, cứa nát tim nó khiến nó chết ngay tại chỗ. Lúc đó tôi cảm thấy sảng khoái và sung sướng vô cùng.” Ông già đó hút sâu một hơi rồi lau nước mắt mà cười rồi nói.

“Đúng là rất sung sướng.” Cao Vũ gật đầu một cái.

“Sau đó tôi không chạy, tôi chờ người đến bắt tôi đi. Họ sử dụng quan hệ, quy cho tôi án tử hình rồi đưa tôi đến nhà giam này để tôi bị hành hạ cho đến chết. Nhưng tôi thấy đáng lắm, thực sự rất đáng. Tôi có thể báo thù cho con gái mình rồi. Chắc chắn con bé ở dưới suối vàng cũng có thể yên tâm mà nhắm mắt.” Hiện giờ ông già đó như hóa điên rồi, ông ta thở dài một hơi rồi chậm rãi lắc đầu.

“Ừ.” Cao Vũ trầm ngâm khoảng hai giây rồi cũng gật đầu.

“Thực ra cậu Vũ này, tôi muốn hỏi cậu một câu, tôi làm vậy là sai ư? Thế giới này bất công và thiên vị như vậy, tôi lấy lại công bằng cho con gái tôi là tôi sao rồi sao?” Sau khi trầm ngâm một hồi lâu, ông già đó mới quay đầu nhìn về phía Cao Vũ rồi hỏi.

Bình luận

Truyện đang đọc