Chương 2137
Chỉ nói đến chuyến đi đến Bắc Ninh lần này thôi anh đã giết nhiều người như vậy.
Nếu tính toán kỹ chỉ sợ là hai bàn tay cũng không thể đếm hết.
Lúc mới bắt đầu không thể tiếp nhận được cho đến bây giờ đã không còn chút rung động nào, Cao Phong không thể không thừa nhận bản thân thật sự đã thay đổi.
Ngay cả chuyện giết người mà anh cũng có thể làm một cách bình tĩnh như thường.
“Từ khi nào bản thân đã trở thành như thế này chứ?”
Cao Phong kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay ngửa đầu nhìn bầu trời đêm sáng sủa, trong con ngươi phản chiếu ánh trăng khuyết.
Mà lúc này thanh niên ngồi ở trong xe nhìn bóng lưng Cao Phong qua kính chắn gió, ánh mắt cũng rất phức tạp.
Anh đã từng là cậu chủ Kình Thiên nhiệt tình giúp đỡ mọi người, tính cách hiền lành đã khi nào dính tới chuyện giết người này đâu chứ?
Thanh niên nhớ rõ mẹ của anh ta đã từng nói một việc, khi còn bé cậu chủ Kình Thiên có nuôi một con chó con kết quả bị đám người Cao Anh Hạo chơi đùa chết làm cho cậu chủ Kình Thiên khóc rất lâu.
Mà bây giờ Cao Phong lại giết người không chớp mắt giống như thần chết đến từ địa ngục làm cho lòng người sợ hãi.
Sự tương phản rõ nét này trong nháy mắt làm cho người ta không thể tiếp nhận được.
Anh của mấy năm trước chuyện gì cũng đồng ý làm theo hướng hòa bình.
Nhưng mà càng như vậy lại càng làm cho những người xem anh không ra gì coi đó như là chuyện không to tát, thậm chí còn bị đám người Cao Anh Hạo của nhà họ Cao cho rằng anh là đồ hèn nhát dễ bắt nạt, là đồ ăn hại thực sự.
Anh của mấy năm sau…
Giết người quyết đoán, đơn giản thô bạo, nhìn có vẻ lạnh lẽo vô tình.
Rốt cuộc thì một người phải trải qua qua bao nhiêu bi thương và kiềm chế mới có thể xảy ra sự thay đổi lớn như vậy?
Cần trải qua qua bao nhiêu hoạn nạn lênh đênh và mọi loại cực khổ mới có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy?
“Cuối cùng vẫn cứ dính nhiều máu tươi như vậy.”
Cao Phong búng tàn thuốc thở dài.
Có một số việc anh không muốn làm nhưng lại không thể không làm.
Có lẽ một người cũng nên thử thay đổi.
“Cậu chủ Kình Thiên, anh đừng nghĩ như vậy.” Thanh niên bước từ trên xe xuống khẽ kêu..
Cao Phong xòe bàn tay ra cúi đầu nhìn đường vân trên lòng bàn tay đột nhiên cười tự giễu.
“Có đôi khi tôi suy nghĩ đợi đến khi con tôi ra đời thì hai bàn tay dính đầy máu này làm gì có tư cách để ôm con bé?”
“Thế nhưng…” Cao Phong khẽ than nhẹ: “Nếu tay tôi không dính vào máu tươi tiêu diệt những người này thì không có cách nào bảo vệ con bé chu toàn…”
“Cậu chủ Kình Thiên, anh không sai, mọi chuyện anh làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ tốt những người ở bên cạnh.”
“Những người mà anh giết đều là những người nên giết, anh giết một số người là vì để càng nhiều người sống tốt hơn, anh làm đúng!”
Giọng điệu của thanh niên rất kiên định, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc.
Cao Phong hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh ta sau đó ném cho anh ta một điếu thuốc.
“Cậu tên gì, là người nào?” Cao Phong hút một hơi thuốc hỏi.
“Cậu chủ Kình Thiên có thể gọi tôi là Tuyết Mai, tôi là cấp dưới của bà chủ…” Thanh niên vội vàng trả lời.
Cao Phong nghe vậy thì hơi nghi ngờ nhìn Tuyết Mai.
“Chính là mẹ của anh, mẹ tôi là người giúp việc của bà chủ.” Tuyết Mai giải thích.
Cao Phong không nhịn được nhíu chặt lông mày, hóa ra lại là người bên cạnh mẹ ruột của mình, thế nhưng tại sao bà ấy lại giúp mình?
“Bà ấy bảo cậu giúp tôi sao?” Cao Phong quay đầu hỏi.
Tuyết Mai hơi do dự nhưng vẫn không dám nói láo mà trả lời chi tiết: “Không có, bà chủ không biết tôi tới đây.”
“Ha ha, biết ngay mà, sao bà ấy có thể giúp tôi chứ.” Cao Phong cười tự giễu.
Hơn nữa loại hành vi của mình hơi đại nghịch bất đạo.
Dù nói thế nào đi nữa thì đó cũng là mẹ của mình.
Nhưng khi đối mặt với mẹ ruột không có chút tình nào kia Cao Phong thực sự không có cảm tình với bà ấy.