RỂ QUÝ RỂ HIỀN

Chương 4433

Cao Phong đứng dậy kéo Trần Anh Thảo lại, nhẹ giọng khuyên nhủ một câu.

“Được, được, hai người ở bên này nói chuyện, tôi không quấy rầy hai người.”

“Tôi sẽ đi đến một phòng khác và thu dọn đồ đạc một chút.”

Trần Anh Thảo rất biết xem xét thời thế, lúc này rời khỏi phòng, chỉ để lại hai người Cao Phong và sư thầy Thanh Tâm.

“A Di Đà Phật, không biết thí chủ tìm kiếm Thanh Tâm vì sao?”

Sư thầy Thanh Tâm đọc một câu Phật hiệu rồi sau đó nhìn Cao Phong và hỏi.

Khóe miệng Cao Phong giật giật một chút, lúc đầu định đi thẳng vào vấn đề nhưng lại sợ bị từ chối.

“Sư thầy Thanh Tâm! Tôi biết đến sư thầy từ chỗ sư thầy Thanh Viễn, cho nên…”

Cao Phong cũng không có giải thích quá nhiều, nhắc đến sư thầy Thanh Viễn thì chắc chắn sư thầy Thanh Tâm có thể hiểu được.

Dù sao bọn họ cũng là sư huynh sư đệ với nhau.

“Tôi biết.”

Sư thầy Thanh Tâm nhẹ nhàng gật đầu.

Cao Phong dừng một chút rồi sau đó hỏi: “Sư thầy Thanh Tâm! Vì sao tôi cảm thấy sư thầy và sư thầy Thanh Tâm có sự khác biệt rất lớn như vậy?”

“Tôi không nói đến khuôn mặt mà là tính cách của hai người và cả cách hai người xử lý sự tình, hình như chúng đều chênh lệch rất nhiều.”

“Không phải hai người đều là vì phổ độ chúng sinh, vì thương xót con người nên xuất gia sao?”

Cao Phong dừng một chút rồi hỏi.

“Thanh Viễn là sư tăng còn tôi là võ tăng.”

“Trước kia tôi là võ tăng bên cạnh sư phụ của chúng tôi.”

Sư thầy Thanh Tâm chậm rãi mở miệng, thản nhiên giải thích.

Cao Phong hơi nhíu mày, anh không hiểu mấy thứ này, cũng rất ít khi chủ động hiểu rõ mấy thứ này.

“Thanh Tâm thích làm việc theo quy tắc, mà tôi thích làm theo chỉ dẫn của trái tim, tuân theo lòng mình.”

Sư thầy Thanh Tâm thấy trên mặt Cao Phong lộ ra vẻ khó hiểu nên giải thích đơn giản thêm một chút.

Nghe những lời này thì Cao Phong cũng xem như hiểu ra.

Sự khác biệt lớn nhất giữa sư thầy Thanh Tâm và sư thầy Thanh Viễn chính là sư thầy Thanh Tâm sẽ không bị những quy tắc trói buộc.

Mà đối với ông ta thì mọi việc đều tùy duyên phận, thái độ tùy theo lòng mình.

Khó trách lúc trước ông ta truyền giáo lại cho Cao Phong một loại cảm giác tùy ý thoải mái.

Giống như mặc kệ ông ta có làm chuyện gì, tất cả đều phải xem tâm trạng của ông ta vậy, điều này diễn ra vô cùng tự nhiên.

“Sư thầy Thanh Tâm, trên tay tôi đã nhuốm đẫm vô số máu tươi, tôi cũng có tư cách tìm sư thầy nhờ chỉ cho một con đường sáng sao?”

Trước khi Cao Phong hỏi ra vấn đề của mình, đầu tiên anh hỏi một câu như vậy.

“Con người trồng nhân gì thì tương lai cũng phải thưởng thức phần quả tương ứng.”

“Cho nên tay cậu có dính máu tươi hay không cũng không có quan hệ gì với tôi.”

“Mà chúng ta gặp nhau là có duyên.”

“Về phần tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu hay không vậy thì còn phải xem là cậu muốn hỏi cái gì.”

Sư thầy Thanh Tâm chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt sâu thẳm làm cho người ta có một loại cảm giác sâu không lường được.

Cao Phong nhẹ nhàng gật đầu rồi sau đó hỏi: “Chuyện vợ tôi bị bắt đi không liên quan gì đến Việt Nam sao?”

“Mặc kệ là con người hay là chuyện khác.”

Cho đến bây giờ trợ lý Trương vẫn chưa được Cao Phong loại trừ hoài nghi.

“Có.”

Sư thầy Thanh Tâm nói ra một chữ, Cao Phong lập tức trợn to hai mắt.

“Là ai vậy?”

“Có phải trợ lý Trương không?”

Thân thể Cao Phong nghiêng về phía trước, giọng điệu vội vàng hỏi.

Nhưng mà sư thầy Thanh Tâm lại quay đầu nhìn Cao Phong một cái, ánh mắt có chút quái lạ.

Bình luận

Truyện đang đọc